Cuối tuần qua, nhóm bạn ưa “dịch chuyển” (trong đó có tôi) đã có cuộc hành trình xuyên miền tây Nghệ An. Hành trình ấy đã trải dài khắp từ Quỳ Hợp ,Con Cuông, Tương Dương, đến Kỳ Sơn…
Chúng tôi đã có những phút giây dừng chân bên công trình thuỷ điện Bản Vẽ, rộn ràng cùng cái náo nức ngày khai hội của Đền Cửa Rào. Và…lầm lũi leo lên đỉnh dốc cổng trời của miền biên viễn Tây Sơn để thấm cái riêng có của một tiểu vùng khí hậu đặc biệt.
Vượt một con dốc dài 15 km “núi gối đầu lên núi” gần 9 giờ sáng mà mây mù vẫn đặc quánh chiếc chiến mã “xịn” của anh bạn phải chấp nhận bò với tốc độ không thể chậm hơn vì tầm nhìn xa chỉ vỏn vẹn…5m. 15 km ấy chỉ độc một chiều là dốc lên, đường cứ xoắn tít đến nỗi anh bạn cùng đi vốn ít ví von vẫn phải thốt lên rằng chặng đường đang đi giống hệt như bò quanh đường xoắn của một con ốc khổng lồ..
Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều thú vị. Ngay trên đỉnh "con ốc" ấy là những mái nhà lẫn chìm trong sương núi, những con người nồng hậu tiếp khách về thăm với thịt bò giàng và rượu lúa nương thơm nức mũi. Và, đào mốc thì nhiều vô kể, như còn nuối tiếc xuân nay nên cứ nở rộ đến nao lòng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét