ĐẶC SẢN...BẮT TAY
Không biết tự bao giờ mà người miền núi đất mình hình thành một thói quen trong giao tiếp mà nhiều người gọi vui là “bản sắc văn hóa” là “đặc sản” đó là bắt tay. Gặp nhau - bắt tay, sau mỗi bận chàm mơi rượu cần- bắt tay, sau mỗi chén rượu đều xởi lởi…xòe tay ra bắt. Nhiều người bảo xuống phố thấy quanh những bàn ăn nào bất kể từ cơm bụi đến quán rượu, quán bia mà mật độ bắt tay dày đặc thì đích thị ở đó có người miền núi.
Cái vui là quanh “đặc sản” này là người huyện nào cũng nhận là thói quen bắt tay này “phát tích” từ huyện mình. Lẫn thẩn bia cỏ ven hồ Thung Mây ở Quỳ Hợp sau mỗi chập trăm phần trăm đều nhận được cái bắt tay nồng nhiệt, nghe anh bạn hùng hồn tuyên bố bắt tay là đặc sản của huyện nhà. Nhâm nhi cuốc lủi nhắm với gà đồi ven thác Khe Kèm trong tua du lịch ở Con Cuông cũng nghe chị cán bộ huyện nói rằng bắt tay có từ nơi đây. Lên Mường Xén Kỳ Sơn, sáng còn mờ sương, mây còn vương vít lưng chừng núi, hồ hởi “chào buổi sáng” trong sự tiếp đãi chân tình của các anh cán bộ truyền hình huyện lại thấy râm ran bắt tay. Chị phó giám đốc ngân hàng nông nghiệp Kỳ Sơn vừa trẻ, vừa khéo, vừa xinh sau mấy bận bắt tay lại khẽ khàng …bắt tay có từ quê em. Vui vui chẳng biết đường nào mà lần, thôi thì bắt tay là “đặc sản” chung của miền núi Nghệ An mình vậy.
Để ý mới hay “đặc sản” bắt tay không đơn thuần là nét giao tiếp thông thường mà là biểu hiện của tinh thần cố kết cộng đồng các dân tộc anh em, là thái độ mến khách xen lẫn niềm tự hào của người miền núi. Thì ra đối với miền núi, một cái bắt tay thôi cũng chở nặng tình bản tình mường và cả những sắc màu văn hóa lung linh…lung linh…
Cao Duy Thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét