Tôi biết đến chị từ dạo ấy, một buổi trưa cách đây chừng mười năm. Mường Choọng hôm ấy nắng như thắp lửa, bên bát mì tôm húp vội chị hỏi tôi: anh có muốn theo nghề báo không? Và câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ…
Ngày ấy khi chị đặt vấn đề nhờ tôi dẫn lên thăm Pu Đên, tôi cũng chẳng mấy tin người con gái mảnh mai kia lại đủ can đảm vượt suối leo dốc mà lên với Pu Đên. Cũng cần phải nói thêm Pu Đên ngày ấy rậm rì, tôi đã phải cùng chị tìm mãi trong lùm cây dại mới ló ra hòn tảng kê chân cột lá phủ rêu phong để mà chụp ảnh.
Sau chuyến đi ấy chị viết bài “Mường Choọng ký ức đi về” mà bây giờ rất nhiều người Mường Choọng vẫn nhớ. Sau này tôi mới được biết chị sinh ra mãi tận quê lúa Thái Bình, và càng trân trọng chị hơn khi được biết chuyến ngược núi ấy chị đang mang thai bé Bim- con gái đầu lòng của chị.
Nay bé Bim đã lớn, già Hương ngày nào kể cho tôi và chị nghe những câu chuyện về Đền Choọng đã về với miền hư ảo…nhưng tấm lòng của người dân Mường Choọng dành cho chị thì vẫn mãi còn đây, như nỗi niềm của chị “thắp nhớ suốt nghìn ngày”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét