Vào một ngày đẹp trời, “hắn” bỗng dưng dở chứng nghe theo lời khuyên của bạn bè (đang biên chế trong làng báo hẳn hoi) cả gan mang ảnh đi thi. Gửi ảnh dự thi rồi “hắn” mới thấy mình… dại, không dưng bỗng đâu rước “tư tương” vào thân- suốt ngày cứ mơ tưởng đến cái…tivi..
. Rảnh một chút là hắn vô mạng, vô mạng lạng lách bikini gì cho cam, hắn cứ nhè nhè dồn dập nhất chuột vô cái trang mà ảnh dự thi của hắn lù lù trên đó. Vợ “hắn” nhằn: thôi đi ông ơi, suốt lâu nay (hơn mười năm chứ có ít đâu) sống với ông cứ phải căng “trốc” ra mà đối phó với cam go chứ đã thấy đỏ bao giờ. ông mà trúng giải cứ coi như tui đi trốc xuống …trời.
. Rảnh một chút là hắn vô mạng, vô mạng lạng lách bikini gì cho cam, hắn cứ nhè nhè dồn dập nhất chuột vô cái trang mà ảnh dự thi của hắn lù lù trên đó. Vợ “hắn” nhằn: thôi đi ông ơi, suốt lâu nay (hơn mười năm chứ có ít đâu) sống với ông cứ phải căng “trốc” ra mà đối phó với cam go chứ đã thấy đỏ bao giờ. ông mà trúng giải cứ coi như tui đi trốc xuống …trời.
“Giời” ạ! Mặc vợ kêu than, các giác quan thần kinh hắn cứ đổ dồn vô cái trang web…, hình dung “đỏ” rồi hắn lại đâm lo, nhà hắn trên tranh dưới nứa để cái màn hình LG 32in màn hình phẳng vào đâu cho nó phải đạo, lại còn cái khoản...dô!.. dô!.. với bạn bè nứa chứ, quả là...đau đầu vô hồi kỳ trận.
Thật là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, “hắn” ơi!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét