Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Những người mang hàng ngược núi

NHỮNG NGƯỜI MANG HÀNG NGƯỢC NÚI
Với một chiếc xe máy thuộc diện “nồi đồng cối đá” yên sau được chằng thêm cái giá đèo hàng tự chế và lỉnh kỉnh trên đó mỗi thứ một ít từ dưa cà mắm muối đến xoong nồi, mũ nón, dây điện…hàng ngày họ rong ruổi khắp các bản làng để trao đổi hàng hoá với bà con dân bản. Nhiều người gọi họ với dòng tên: người mang hàng ngược núi…
            Đã 3 năm nay ở góc ngã ba đường trung tâm xã vùng sâu Hạ Sơn (Quỳ Hợp) có một xe hàng nhỏ đều đặn xuất hiện vào buổi sáng mỗi ngày. Hàng hoá bày bán luôn trên xe chủ yếu là thịt, cá, rau dưa và bánh gói, bánh xèo… Tìm hiểu mới hay, chủ nhân của xe hàng này là chị Tuyết quê tận xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình chị đã chọn “nghề” mang hàng nược núi. 
Mỗi ngày chị dậy từ lúc mờ sáng, ra chợ Nghĩa Thái lấy hàng chất lên xe và vượt 15 km đường rừng để đến với Hạ Sơn, trưa lót dạ với mấy cái bánh gói, bánh xèo và chiều lại tất tưởi về nhà chuẩn bị hàng cho ngày hôm sau. Chị thổ lộ với tôi rằng thịt, cá là mặt hàng “chủ lực” mỗi ngày, còn bà con trong vùng ai dặn gì thì chịu khó kèm cặp thêm. Lời lãi sau mỗi ngày không nhiều song cũng tương đối ổn định, được cái người bán người mua đều thật thà tình cảm khiến cho những ngày có việc bận không đi bán hàng được là chị thấp thỏm đứng ngồi không yên.
            Không cố định địa điểm bán hàng như chị Tuyết, chị Hà ở Thị trấn Quỳ Hợp lại chọn cách bán hàng di động- trao hàng tận chân cầu thang mỗi nhà ở các xã vùng sâu Bắc Sơn, Nam Sơn. Hành trình cũng sớm đi tối về như nhiều người mang hàng ngược núi khác song hàng hoá của chị Hà chủ yếu hàng đã được đặt mua từ trước từ cây kim, sợi chỉ đến quạt điện, máy bơm nước… 
Chị Hà bộc bạch rằng nhiều bận mang hàng đến với bà con không phải vì lời lãi, mà là cái nghĩa cái tình chia sẻ khó khăn. Những lúc bà con không có tiền thanh toán chị lại vui vẻ cho nợ hoặc đổi gạo, đổi gà…Vậy nên hàng chở đi của chị là thế còn sản phẩm mang theo về cũng không kém phần đa dạng từ gà, vịt đến chai mật ong, cân măng khô, cân nếp cẩm. Đã nhiều năm gắn bó với bản làng nên chị nhớ đến thuộc tên và hoàn cảnh của mỗi nhà ở khắp Bản Quảng, Bản Hầm, Bản Nguộc, Bản Manh…và tự bao giờ bà con cũng xem chị như “người nhà” của bản.
           Chị Tuyết, chị Hà chỉ là hai trong số rất nhiều những người đang âm thầm mang hàng ngược núi mỗi ngày. Không đơn thuần chỉ là kế sinh nhai, chính việc làm của họ đang góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm hàng hoá ở các bản làng vùng sâu, giúp bà con nơi đây vợi bớt khó khăn, thiếu thốn.

Cao Duy Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét