Trong cái rét đầu mùa, đoàn cán bộ Trung tâm Đào tạo- bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình- Đài THVN vừa có cuộc hành trình vượt chặng đường gần 500km, về với Mường Choọng- xã Châu Lý (Quỳ Hợp) để gặp gỡ, động viên, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những chiếc chăn ấm, những món tiền nho nhỏ (500.000đ) sẻ chia trong lúc khốn khó…đã đến với bà con. Rất nhiều người gọi đó là những nghĩa cử ấm lòng dân bản.
Kết nối…
Trung tuần tháng 11, người bạn công tác tại Trung tâm đào tạo- bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình- Đài THVN gọi điện cho tôi đặt vấn đề nhờ chọn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để Chi đoàn trung tâm có món quà nhỏ sẻ chia cùng bà con. Trong tháng hành động vì người nghèo năm nay, Chi đoàn đang quyên góp để đến với bà con ở các xã đặc biệt khó khăn. Được lời như cởi tấm lòng, tôi nhận lời ngay. Nói gì thì nói dù đã nỗ lực vươn lên rất nhiều song Châu Lý vần thuộc “top” 40 xã nghèo nhất tỉnh. Trong đợt rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới vừa qua, tổng hợp lại cả xã vẫn có đến 557 hộ nghèo (42%). Hai vụ lúa vừa qua do thiên tai và ...“nhân tai” , Châu Lý liên tục mất mùa, nên hiện tại cái đói đã “gõ cữa” không ít gia đình.
Gia đình khó khăn thì rất nhiều, suất quà thì có hạn nên chúng tôi đã phải cố gắng tìm ra những hoàn cảnh đặc biệt. Ám ảnh trong đợt công tác cùng cán bộ hội Chữ thập đỏ, nên người mà tôi nghĩ sẽ đưa vào danh sách là anh Vy Văn Hoài ở Bản Bàng, bị bại liệt bẩm sinh nay đang sống một mình rất cơ cực. Số là bận ấy chúng tôi đến thăm, anh đang nằm còng queo trong túp lều tơ tướp. Tài sản đáng giá nhất của anh là…con gà đang nằm ủ con ngay dưới gầm giường. Hôm ấy anh thều thào với tôi “Các anh cho em vay vài chục nghìn mua gạo, hết gạo ăn mấy ngày ni rồi. Bữa mô bán con gà ni em trả cho”…Và, chính tôi đã thầm nhủ sẽ sớm trở lại để giúp đỡ anh.
Cũng éo le không kém là hoàn cảnh bốn chị em mồ côi ở Bản Xáo, trong 3 tháng qua bố mẹ các em lần lượt qua đời, để lại 4 chị em côi cút, em trai út hiện đang học lớp 7. Và còn nữa các hoàn cảnh như em Nguyễn Thị Nghĩa, anh Vy Văn Lệ, Vy Văn Phương… Một bản danh sách chi tiết từ tên tuổi, hoàn cảnh đã được chúng tôi chuyển về cho người bạn để các bạn ở Trung tâm tuỳ theo hoàn cảnh từng nhà mà mua sắm áo quần, vật dụng..
…Hành trình chia sẻ
6 giờ sáng 13/12, từ Hà Nội, các cán bộ Trung tâm đã lên đường để đến với Mường Choọng- một miền đất mà tất cả anh em trong đoàn chưa từng biết đến. Dừng chân tại Vinh, đoàn đón thêm anh chị em cán bộ Trung tâm đang công tác tại chi nhánh Cửa Lò và tiếp tục hành trình ngược núi. Sau mấy bận lạc đường, chập choạng tối thì đoàn cũng đến được trung tâm xã Châu Lý và chúng tôi tiếp tục đến với các gia đình.
Địa chỉ đầu tiên là anh Vy Văn Hoài. Xe dừng, chúng tôi lặng người khi thấy anh đang ủ rũ trước cửa nhà trong cái tối om om. Dìu anh ngồi lên chiếc xe lăn (vừa mới được tặng), chúng tôi dò dẫm tìm nguồn sáng thì anh thều thào: “không có mô, thắp nhờ được cái bóng thì bị cháy lâu rồi mà chưa có tiền để mua, có lẽ phải chờ nhận lương mới mua được”. “Lương” mà anh nói là nguồn trợ cấp xã hội 120.000đ/tháng và đây là nguồn sống duy nhất của anh trong suốt nhiều năm qua. Vậy nên đối với anh một cái bóng điện cũng là niềm mơ ước. Chị Mai- một cán bộ trong đoàn tranh thủ nguồn sáng đèn pha xe ôtô để điều tra gia cảnh, thú thực nhà anh không có bất cứ một đồ vật gì đáng giá vài chục ngàn đồng. Vậy nên căn nhà mà hội chữ thập đỏ vừa xây tặng anh trở nên trống trải. Mùa đông đã đến nhưng ngay một tấm chăn mỏng anh cũng không có để đắp. Ai cũng rưng rưng khi thấy anh ôm chiếc chăn ấm mà chúng tôi tặng như món quà quý mà anh chờ đợi đã lâu lắm rồi…
Chia tay anh Hoài, đoàn tiếp tục đến với 4 chị em mồ côi ở Bản Xáo. Xe phải dừng ngoài đường lớn, chúng tôi cùng nhau cuốc bộ vượt qua con suối nhỏ. Chiếc đèn pin phục vụ cho sở thích câu cá của anh Tấn đã trở nên đắc dụng làm nhiệm vụ dò đường. Không báo trước nhưng cả 4 chị em đều có nhà và trên đầu cả bốn chị em đều trắng khăn tang. Trên bàn thờ là di ảnh của bố mẹ các em, nỗi mất mát này là quá lớn. Nói được mấy lời “chúng em cảm ơn…”, cô chị cả Vy Thị Nọi oà khóc nức nở. Bốn chị em đều oà khóc. Và, hầu hết chúng tôi đều quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt mặn chát phận đời…
Địa chỉ đầu tiên là anh Vy Văn Hoài. Xe dừng, chúng tôi lặng người khi thấy anh đang ủ rũ trước cửa nhà trong cái tối om om. Dìu anh ngồi lên chiếc xe lăn (vừa mới được tặng), chúng tôi dò dẫm tìm nguồn sáng thì anh thều thào: “không có mô, thắp nhờ được cái bóng thì bị cháy lâu rồi mà chưa có tiền để mua, có lẽ phải chờ nhận lương mới mua được”. “Lương” mà anh nói là nguồn trợ cấp xã hội 120.000đ/tháng và đây là nguồn sống duy nhất của anh trong suốt nhiều năm qua. Vậy nên đối với anh một cái bóng điện cũng là niềm mơ ước. Chị Mai- một cán bộ trong đoàn tranh thủ nguồn sáng đèn pha xe ôtô để điều tra gia cảnh, thú thực nhà anh không có bất cứ một đồ vật gì đáng giá vài chục ngàn đồng. Vậy nên căn nhà mà hội chữ thập đỏ vừa xây tặng anh trở nên trống trải. Mùa đông đã đến nhưng ngay một tấm chăn mỏng anh cũng không có để đắp. Ai cũng rưng rưng khi thấy anh ôm chiếc chăn ấm mà chúng tôi tặng như món quà quý mà anh chờ đợi đã lâu lắm rồi…
Chia tay anh Hoài, đoàn tiếp tục đến với 4 chị em mồ côi ở Bản Xáo. Xe phải dừng ngoài đường lớn, chúng tôi cùng nhau cuốc bộ vượt qua con suối nhỏ. Chiếc đèn pin phục vụ cho sở thích câu cá của anh Tấn đã trở nên đắc dụng làm nhiệm vụ dò đường. Không báo trước nhưng cả 4 chị em đều có nhà và trên đầu cả bốn chị em đều trắng khăn tang. Trên bàn thờ là di ảnh của bố mẹ các em, nỗi mất mát này là quá lớn. Nói được mấy lời “chúng em cảm ơn…”, cô chị cả Vy Thị Nọi oà khóc nức nở. Bốn chị em đều oà khóc. Và, hầu hết chúng tôi đều quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt mặn chát phận đời…
Cứ thế vượt núi, vượt khe, đoàn chúng tôi đã đến với em Nguyễn Thị Nghĩa (Bản Na Lạn) bị câm điếc bẩm sinh, anh Vy Văn Lệ (Bản Choọng), Vy Văn Át (Bản Choọng) và nhiều gia đình khác.
Không bình xét rườm rà, không ảnh hưởng đến “ngân sách tiếp đón” của địa phương; những chiếc chăn ấm, áo ấm mùa đông, những đồng tiền sẻ chia khốn khó.. đã đến đúng với những địa chỉ cần đến. Mùa đông đã về, cái lạnh sơn cước cắt da cắt thịt đang gõ cửa từng nhà. Tôi vẫn chạnh lòng bởi ngay trên đất Mường Choọng này vẫn còn đó những gia đình chưa có được tấm chăn để đắp, đâu đây vẫn có những phận đời cơ cực. Họ đang mong lắm những tấm lòng…
Cao Duy Thái
Mời bạn xem bài: Thêm rộng vòng tay nhân ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét